Tuesday, May 01, 2007



Có một thời gian, những câu chuyện khốn khổ như những vết thương mà người ta muốn quên đi để bớt nhức nhối trong một cuộc sống bon chen tất bật. Thế nhưng khi có dịp ôn lại và tìm về những kỷ ức cũ thì ngôi mộ của bà nội hơn hai năm không núm mộ với hố huyệt như trống rỗng đã phải nằm phơi nắng mưa trên mặt đất ấy luôn hiện ra trong ký ức, tôi chợt nhận ra rằng nó không là đề tài cũ mà còn đọng mãi, đó dấu tích vừa đau khổ lại là những bài học tiêu biểu vô cùng to lớn cho những thế hệ mai sau... Và tôi hiểu ra rằng đó là bài học cho chính tôi... bài học lịch sử ngày xưa: nước Việt Nam 4000 năm văn hiến trãi dài từ ải NAM QUAN đến mủi CÀ MAU không là của riêng ai. vậy tại sao tôi chỉ ước mơ được sống một cuộc sống bình thường lại không được? Có phải là khi sinh ra đời tôi đã sinh với một ngôi sao xấu! chỉ mong một bầu trời tự do hơn để sống, để thở, để nói… mà vẫn không có được sau hai mươiươi mấy năm trời, hay vì tôi đã đòi hỏi quá cao, đó có phải là một cái hạnh phúc lớn lao mà biết bao người không may mắn có được... và, nhìn lại đoạn trường khiếu kiện hai mươi mấy năm qua, đã có nhiều lúc tôi chỉ còn đọng lại rất sau thẳm trong ký ức như còn hình dáng một ngôi mộ ao ước mãi cho bà nội... Dường như có giọt lệ nào, không chảy xuống mà chảy ngược vào tim tôi...

0 comments:

Huỳnh Công Thuận
LƯU Ý: Mọi sự trích in lại phải hỏi ý kiến chủ nhân - 0983.32.33.36



Saigon, Vietnam
Site Feed

Blog Archive

About Me

My Photo
huynhcongthuan
Quyết tâm phải đi đến tận cùng sự thật
View my complete profile