Monday, September 17, 2007

TÂM THƯ THỈNH NGUYỆN





Việt Nam, ngày 18 tháng 09 năm 2007

TÂM THƯ THỈNH NGUYỆN .

V/v bị chiếm đoạt tài sản, nhà, đất, mồ mả ông bà khiếu kiện nhiều năm không giải quyết lại bị xóa hộ khẩu tước luôn quyền cư trú và quyền khiếu kiện của công dân

Đồng kính gởi: - Lãnh đạo Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

- Các Chính phủ, các tổ chức theo dõi và bảo vệ Nhân quyền.

- Các cơ quan ngôn luận, truyền thông đại chúng.

Tôi tên HUỲNH CÔNG THUẬN, sinh ngày 22-6-1952.

Hiện không nơi cư ngụ vì toàn bộ tài sản, nhà, đất cùng mồ mả ông bà đã bị chiếm đoạt một cách bất công vô lý từ năm 1979 đến nay, đã tuần tự liên tục khiếu kiện nhưng chẳng những đã không được giải quyết lại còn bị khủng bố áp bức bắt học tập buộc đóng thuế liên tục cả 2 năm sau và bị xóa hộ khầu ngược thời gian tước quyền cư trú và tước luôn quyền khiếu nại - tố cáo của công dân.

Nguyên từ trước đến nay tôi là chủ hộ nhà số 507 ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, ngôi nhà (tole vách tre) do chính tay anh em chúng tôi dựng lên trong phần đất hương hỏa của gia tộc họ HUỲNH chúng tôi tạo lập từ năm 1959 mà gia đình tôi đã sử dụng liên tục và ổn định từ năm 1959, trong đó ngoài căn nhà ra còn có nghĩa trang gia tộc của chúng tôi. Nhưng đầu năm 1979 đã bị ông Võ Công Lý (phó Chủ tịch huyện Long hồ) vì thành kiến cá nhân lợi dụng quyền lực chủ mưu tổ chức tước đoạt tất cả tài sản, nhà đất cùng mồ mả ông bà chúng tôi một cách sai trái, không lý do, không quyết định và cũng không tiến hành bất kỳ thủ tục nào theo qui định pháp luật.

Hiện trong phần đất hương hỏa 6102m2 của gia tộc họ HUỲNH chúng tôi tại ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long hồ, tỉnh Vĩnh Long có 7 ngôi mộ bao gồm 3 đời, 3 thế hệ thân nhân họ HUỲNH chúng tôi là:

1. Đời thứ 1 - là ông bà nội:

- Huỳnh văn Đô chôn và lập mộ tháng 9-1963.

- Nguyễn thị Bảnh chôn từ năm 1978 mới lập mộ năm 2002.

2. Đời thứ 2 - là cha mẹ:

- Huỳnh văn Nên chôn và lập mộ tháng 3-1971.

- Nguyễn thị Lầu chôn và lập mộ tháng 10-1975.

3. đời thứ 3 là 3 anh chị em ruột:

- Huỳnh thị Thanh Bình chôn và lập mộ tháng 12-1973.

- Huỳnh Công Hiệp chôn và lập mộ tháng 7-2000.

- Huỳnh Công Đàng chôn và lập mộ tháng 10-2003.

Ròng rã liên tục hơn 20 năm qua tôi đã nhiều lần tố cáo việc bị chiếm đoạt tài sản bao gồm căn nhà số 507 ấp Thanh Mỹ, xã Thanh Đức, huyện Long hồ, tỉnh Vĩnh Long (do tôi làm chủ hộ) cùng với mồ mả ông bà trong phần đất hương hỏa 6102m2 của gia tộc họ HUỲNH chúng tôi (do tôi đóng thuế) đến nay đã hơn 1300 lượt đơn thư và mặc dù đã rất nhiều lần thanh tra xác minh nhưng không hề công bố kết luận và hoàn toàn không giải quyết gì cả mà chỉ hứa hẹn đùn đẩy chỉ qua chỉ lại “bóng đỗ thầy - thầy đỗ bóng” mà mỗi lần trả lời hứa hẹn trả lời mỗi kiểu khác nhau đôi khi trái ngược nhau, gần như đa số chuyển đến UBND tỉnh và thanh tra tỉnh Vĩnh Long là những cơ quan có trách nhiệm giải quyết... Đã bị tước đoạt tài sản, không nơi cư ngụ phải sống cảnh ly hương trên chính quê hương mình nhưng trong bao nhiêu năm trời hàng tháng chúng tôi vẫn phải làm đơn xin tạm vắng với lý do chờ chính quyền giải quyết nhà đất - mà chính quyền địa phương tùy hứng lúc cho lúc không và mỗi lần chỉ cho phép được tạm vắng có 30 ngày, có khi xin phép 2 người chỉ cho 1 người và xin 30 ngày chỉ cho 20 ngày, thậm chí có khi không cho khiến chúng tôi bị chính quyền nơi đến bắt phạt đòi đưa đi cải tạo vì tái phạm nhiều lần.

Từ đầu năm 1979 trong khi chúng tôi đang sinh sống bình thường tại nhà đất này thì bị tước đoạt toàn bộ tài sản, nhà, đất cùng mồ mả ông bà đã tuần tự liên tục khiếu nại từ địa phương xã, huyện, tỉnh không được giải quyết đã phải khiếu kiện đến trung ương nhưng sau đó lại bị chính quyền địa phương khủng bố áp bức bắt đi học tập buộc đóng thuế cho mãi đến 2 năm sau trong khi một phần đất của chúng tôi đã bị người ta bán đi nhưng tôi vẫn còn bị đòi thuế.

Đến năm 1996 chính quyền địa phương đã toa rập tạo dựng ra quyết định khống chỉ dùng để đối phó mãi cho đến năm 2001 tức 5 năm sau tôi mới phát hiện được và đã nhiều lần tố cáo nhưng cho đến nay quyết định vẫn không được công bố hay tống đạt đến tôi. Tuy nhiên qua nguồn tin riêng tôi biết được các điểm bất hợp lý trong quyết định này lại còn dùng thủ đoạn moi móc quá khứ ông, cha chúng tôi là những người đã chết không liên can nhằm gây định kiến tâm lý trái với đạo lý làm người, ngày 08-05-2001 Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long trong cuộc họp đã hứa sẽ giải quyết nhưng mãi cho đến năm 2002 chính quyền tỉnh Vĩnh Long lại trả lời lật lọng với nội dung áp đặt lập lại các gian dối – và tôi đã nhiều lần có đơn thư phản đối công văn trả lời lật lọng này nhưng đều bị bác đơn với lý do: “tỉnh đã giải quyết hết thẩm quyền theo qui định của pháp luật” trong khi từ trước đến nay hoàn toàn chưa hề giải quyết gì cả, thậm chí căn nhà xây dựng bất hợp pháp chiếm dụng lối đi vào nghĩa trang Công an xã đã lập biên bản nhưng sau đó vẫn được xây cất hoàn chỉnh. Ngoài ra, Công văn còn nói rằng (xin trích nguyên văn): “ruộng đất do bọn sĩ quan và nhân viên ngụy quyền dựa vào quyền thế để chiếm đoạt hoặc cưởng mua của nông dân”, chính quyền địa phương đã bất chấp sự thật, bất chấp lẽ phải tìm cách giải thích ngụy biện bao che, lại còn dùng thủ đoạn xoá hộ khẩu ngược thời gian tước quyền khiếu kiện của tôi không những là hành vi phạm pháp luật mà còn trái với đạo lý làm người mang nặng tính chia rẽ hận thù trái với chính sách, chủ trương khép lại quá khứ xóa bỏ hận thù của Nhà nước Việt Nam, yêu cầu quí vị xem lại “bọn nào” dựa vào quyền thế để chiếm đoạt hoặc cưởng mua của nông dân (!?). Chưa hết, Công văn còn ngụy biện bao che cho những điều trái với đạo lý và truyền thống dân tộc khi khẳng định "là không có nhận được đơn xin phép xây mồ cho bà nội cũng như xin phép an táng cho em của ông...". bởi nhiều lần xin làm mộ cho bà nội không được, lần cuối vào năm 1996 tôi làm đơn Chủ tịch xã trả lời không chấp thuận còn đơn xin an táng cho em tôi do chính Chủ tịch xã ký xác nhận ngày 26-07-2000 nhưng nay cứ bảo là tôi không có trình báo!

Về việc khiếu kiện bị chiếm đoạt tài sản, nhà, đất rồi xóa hộ khẩu ngược thời gian tước quyền cư trú và tước luôn quyền khiếu kiện của công dân, ở đây mang tính cách thù hằn cá nhân vì thành kiến người ta đã dùng quyền lực với những thủ đoạn thâm độc nham hiểm xảo quyệt gây mâu thuẩn chia rẽ giữa bà con thân tộc tạo điều kiện đưa đến cảnh “huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt” và đã có người mắc mưu manh động giết hại lẫn nhau giữa bà con thân tộc để cuối cùng kẻ chết người tù!

Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh bị tước trắng tài sản không nơi cư trú phải sống tha hương suốt bao nhiêu năm trời, những điều thiêng liêng cấm kỵ nhất thuộc về tâm linh là mồ mả ông bà cũng bị tước đoạt xâm hại, người sống đã không nơi cư trú đến cả người chết cũng không được yên mồ yên mả, từ chủ nhà bỗng biến thành kẻ không nhà không nơi cư trú, từ chủ hộ bỗng bị tước quyền cư trú, sổ hộ khẩu đang cầm trong tay bỗng nhiên không còn giá trị, Ngoài ra, tôi còn một số bằng chứng khác mà chắc chắn ai nhìn thấy cũng nhận ra được ngay những sai phạm nghiêm trọng, những điều bất công vô lý khiến cho nạn nhân không thể không khiếu kiện đến cùng, mong được có dịp đối thoại trình bày với các giới chức có đủ quyền hạn, trách nhiệm và có đầy đủ tư cách, vì vậy tôi tha thiết yêu cầu lãnh đạo chính phủ Việt Nam phải tỏ thiện chí bằng cách giải quyết thẳng thắng, xem xét theo đúng quy trình, trách nhiệm, không né tránh, không bao che.

Chính quyền địa phương nhiều lần dùng thủ đoạn xóa hộ khẩu tước quyền công dân của tôi mà cụ thể là quyền cư trú và quyền khiếu kiện, dẫu không tin nhưng đó lại là một sự thật, một nỗi buồn nặng trĩu về thân phận con người khi mà mỗi ngày luôn thấy nói và viết về những sự thành tựu và tiến bộ.

Xã hội chưa hiểu hết việc gian truân khổ ải của những người buộc phải theo đuổi khiếu kiện vả có một số người vội kết luận một cách hồ đồ bởì những luận điệu xuyên tạc chụp mũ một cách xấu xa hèn hạ của những tên tay sai đê tiện đã hùa nhau cho là do sự xúi giục của các phần tử xấu, có liên quan đến các tổ chức phản động... đã làm cho hình ảnh thật sự của người dân đấu tranh đòi công lý bị méo mó biến dạng nên việc khiếu kiện của người dân thêm vô vàng đắng cay gian khổ, khiến cho những những người khiếu kiện vừa gian khổ, vừa cay đắng, vừa bi thảm, vừa trớ trêu, vừa bức xúc, vừa ngậm ngùi… Sao lại sợ dân khiếu kiện? Dân khiếu kiện vì có oan ức, bị đè nén chứ có mấy ai tự dưng đặt chuyện ra để đi khiếu kiện? Người ta còn tìm đến lãnh đạo là người dân còn tin tưởng, đó là tín hiệu tốt thì việc gì mà sợ? Cái đáng sợ, đáng ngại là sự trì trệ trong công tác giải quyết khiếu kiện của các cấp mà vụ chiếm đoạt mồ mả, xóa hộ khẩu tước quyền cư trú này là một ví du điển hình. Sự tư lợi nhỏ nhen, sự trì trệ trong phong cách giải quyết, sự hẹp hòi, định kiến trong tư duy của một số người nắm quyền lực nhưng tác hại của nó thì rất lớn, điều lớn nhất là nó làm xói mòn lòng tin của nhân dân. Chắc chắn việc chấn chỉnh cung cách này phải làm cho bằng được. Muốn theo đuổi khiếu kiện trước hết người dân phải vượt qua được định kiến của xã hội và nhất là phải vượt qua được chính mình thì mới có thể đi tìm công lý. Một khi tôi đã “quyết tâm phải đi đến tận cùng sự thật” thì mọi chuyện khó khăn đã được xác định và tôi khẳng định chắc chắn là mình sẽ đi đến cùng. Và cũng đáng thẹn nếu chúng ta chỉ giữ những ký ức đau buồn cho riêng mình, phải để cho thế hệ trẻ và thế giới biết về Việt Nam hôm nay, đơn giản là ghi lại những gì đã chứng kiến, đã trải qua. Cung cấp cho con cháu, cho thế hệ sau và thế giới một cái nhìn trung thực về đất nước Việt Nam hôm nay để mọi người bỏ đi quan niệm đã bị đầu độc bởi những luận điệu tuyên truyền bóp méo sự thật.

Nay một lần nữa qua thư này tôi khẩn thiết yêu cầu được đối thoại với các giới chức trách nhiệm thẩm quyền, với trách nhiệm và quyền hạn được giao thiết nghĩ quí vị không thể im lặng từ chối né tránh trách nhiệm, xin quí vị đừng tiếp tay đẩy những người dân bị áp bức bất công đến bước đường cùng, hãy đối thoại chứ đừng ép buộc người dân đối đầu với chính quyền bằng các cuộc biểu tình. Tôi không muốn là người sống ngoài vòng pháp luật, tôi chỉ muốn được có quyền công dân với đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của công dân được qui định trong Hiến pháp và pháp luật. Lần này, tìm đến lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thông tin đại chúng, nguyện vọng của tôi là muốn được trực tiếp đối thoại làm sáng tỏ sự việc áp bức bất công này.

Để làm sáng tỏ vấn đề, tôi sẵn sàng đối thoại trên tất cả mọi phương tiện. Đây là 1 câu chuyện áp bức bất công với đầy đủ những chứng cứ, những điều phi lý này dù có giải thích cách nào đi nữa cũng không thể khỏa lấp được. Câu chuyện này là một thực tế điển hình về việc thực hiện hiếp pháp và pháp luật: “Quyền công dân đã được pháp luật bảo vệ như thế nào”. Tôi yêu cầu được đối thoại công khai dưới sự giám sát quốc tế, Tôi rất hoan nghênh và thành tâm thiện chí với tất cả những người có tinh thần trách nhiệm, có nhân cách, tôi mong rằng sẽ không đi sâu vào quá khứ hận thù như kiểu công văn lật lọng của chính quyền tỉnh Vĩnh Long tuyên bố: “ruộng đất do bọn sĩ quan và nhân viên ngụy quyền dựa vào quyền thế để chiếm đoạt hoặc cưởng mua của nông dân” mà sẽ đối thoại những vấn đề thực tế nhằm đạt đến ước vọng của cả dân tộc Việt Nam, thật lòng mà nói đây không phải là một thách thức mà chính là một lời mời trân trọng không những đối với lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan thông tin đại chúng mà đến với tất cả những ai còn quan tâm đến tương lai tiền đồ của quốc gia của dân tộc Việt Nam. Vấn đề chính là phải dũng cảm nhìn nhận sự thật và gọi đúng tên của nó thì mới có thể giải quyết những sai lầm đó cho dù phải chịu đau đớn hay mất mát. Về việc áp bức bất công này, dù muốn hay không muốn, dù công nhận hay không công nhận, thì tất cả mọi người đều thấy đó là một việc có thật. Đối với người dân chúng tôi việc này rất quan trọng và cực kỳ quan trọng là vì người dân chúng tôi bị ảnh hưởng trực tiếp. Tại sao sai lầm bắt nguồn từ chính quyền lại đùn đẩy để cho người dân gánh chịu? Đó là một nghịch lý không chấp nhận được.

Hiện tất cả mọi người có lương tri đang hướng về công cuộc đấu tranh đòi công lý, đòi công bằng xã hội và đòi các quyền làm người căn bản của những người bị áp bức bất công, với áp lực của người dân đang phản đối đòi hỏi ngày càng mạnh mẽ và với áp lực của công luận quốc tế về những sự kiện ngoại giao chính quyền không thể tùy tiện đối phó hành xử bất chấp pháp luật. Chắc chắn cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân bị áp bức bất công sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc và sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế vì ”Chỉ có loài súc vật mới quay lưng trước cảnh khốn khổ của đồng loại!”

Xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại: 0983.32.33.36 (hoặc) email: huynhcongthuan@gmail.com


Kính thư,

Huỳnh Công Thuận


0 comments:

Huỳnh Công Thuận
LƯU Ý: Mọi sự trích in lại phải hỏi ý kiến chủ nhân - 0983.32.33.36



Saigon, Vietnam
Site Feed

Blog Archive

About Me

My Photo
huynhcongthuan
Quyết tâm phải đi đến tận cùng sự thật
View my complete profile