Monday, November 24, 2014

ĐƠN TỐ CÁO công an phường 2, Cao Lãnh (Lần 1)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày   24   tháng  11   năm 2014

ĐƠN TỐ CÁO (Lần 1)

Kính gởi:    - Chánh thanh tra Công an tỉnh Đồng Tháp.
        - Viện trưởng viện KSND Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
        - Trưởng công an Tp Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

I.    Người tố cáo:
HUỲNH CÔNG THUẬN, sinh ngày 22-06-1952, CMND số: 330668464, cấp ngày 16-03-2006 tại Vĩnh Long. Điện thoại số: 0983323336
Địa chỉ hiện nay: 280/14A đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận - TP.HCM.

II.    Tóm tắt vụ việc:
Ngày 25-08-2014 tôi về quê Vĩnh Long, khoảng 4g chiều về đến Vĩnh Long tôi định về ở chơi một ngày rồi chiều 26/8 trở lên Sài Gòn, nhưng  đến tối tôi bỗng nảy ra ý định thay vì ở Vĩnh Long đến chiều mai trở lên Sài Gòn, sáng mai sẽ dạo chơi Cao Lãnh rồi chiều lên xe về Sài Gòn luôn. Nghĩ vậy, sáng sớm 26-08-2014 kêu xe ôm đi Cao Lãnh. Khoảng gần 7g đến Cao Lãnh. Sau khi ăn sáng tôi vào một quán cà phê ở đầu đường Trương Định. Quán có 3 dãy bàn, mỗi dãy có 2 bàn, chỉ dãy 2 bàn dãy ngoài lề có khách, còn 2 dãy trong không có ai, tôi đi thẳng tuốt vào dãy trong cùng sát quày ngồi kêu cà phê. Đang nhâm nhi cà phê, bỗng có người đến hỏi tôi: “Anh là ai, từ đâu đến đây làm gì, anh có mang laptop theo phải không”.
Tôi trả lời: “có, vật bất ly thân mà, đi đâu tôi cũng mang theo”.
Anh ta đòi kiểm tra máy của tôi trong khi 4 - 5 người kia chỉa máy quay vào tôi chăm chú quay, hơi bực mình nhưng tôi vẫn bình tỉnh nói: “trước hết xin hỏi anh là ai, tại sao muốn kiểm tra máy của tôi, anh có biết là đang vi phạm pháp luật không, cả những người đang quay kia nữa”.
Anh ta tự xưng là công an. Tôi nói công an cũng không được quyền làm như vậy. Nhưng thôi cũng được, trước tiên phải lập biên bản, và tôi lấy giấy viết ra mời anh ta ngồi xuống ghi biên bản, anh ta xua tay bảo “không, không làm việc ở đây, mời anh về cơ quan”, anh ta vội lấy ra “cái thẻ màu đỏ” và nói đây là “thẻ công an”, tôi hỏi “thẻ công an” rồi sao?”. Giáo viên có thẻ giáo viên, học sinh có thẻ học sinh, giảng viên có thẻ giảng viên, sinh viên có thẻ sinh viên, nó chỉ xác nhận nhân thân của người đó. Không lẽ cầm thẻ giáo viên, thẻ giảng viên rồi gặp bất cứ ai cũng có quyền kêu người ta lại giảng bài, dạy vỗ hay sao?.
Lúc đó có nhiều người dân đến xem, tôi nói tiếp: nói chung là người thi hành công vụ phải có giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy phân công/ đề cử … chứ cái kiểu nói miệng tự xưng này nọ là không được. Tuy nhiên tôi vẫn đồng ý cho phép anh kiểm tra theo ý anh nhưng phải lập biên bản đúng theo quy định pháp luật, anh không ghi biên bản, vậy để tôi ghi biên bản. Tôi ngồi xuống bắt đầu ghi ngày giờ, vừa ghi vừa đọc "lúc 8 giờ 25 phút ngày 26 tháng 8 năm 2014”, rồi quay qua hòi chủ quán tên quán là gì? Chủ quán trả lời: "Hạ Vàng", tôi hỏi tiếp “địa chỉ”, chủ quán trả lời ở đây không có địa chỉ, đất trống tôi dựng lên. Tôi chỉ tòa nhà đối diện hỏi “bên kia là tòa nhà gì?” Chủ quán trả lời: “ngân hàng nhà nước tỉnh”.
Anh ta gọi điện thoại gọi và chiếc xe 12 chổ đến. Một công an sắc phục bước xuống đến chổ tôi ngồi chào và tự xưng là công an phường một đến mời tôi về cơ quan làm việc (có bảng tên nhưng quên rồi). Tôi hỏi “giấy mời đâu”, anh công an quay qua nhìn người kia rồi quay lại lắp bắp nói “tôi… tôi… mời trực tiếp, không… có giấy mời”.
Khi xe chạy, nghe có tiếng nói “ở phường một đông quá rồi, đưa ổng về phường hai đi”. Vậy là được về phường 2, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Vào công an phường 2, được hướng dẫn vào phòng trệt bên phải, tại đây tôi nhắc lại yêu cầu “lập biên bản”, nhưng rồi biên bản bỏ dỡ giữa chừng và dẫn tôi lên lầu, cùng vào phòng có 3 công an sắc phục cùng với một người mặc thường phục và một dân phòng. Tại đây tôi được chỉ ngồi ngay đầu bàn ngoài, bên trái là người thường phục giới thiệu tên Bình an ninh điều tra, anh lấy giấy viết ra ghi biên bản, ghi xong phần lý lịch, tôi chậm rãi nói từng chữ:
“tôi công dân Huỳnh Công Thuận yêu cầu công an hợp tác với người dân lập biên bản đúng theo quy định pháp luật, biên bản lập thành 2 bản, mỗi bên giử một bản”.
Anh Bình dẫy nẫy lên nói “không được đâu”. Tôi hỏi “không được là sao”, tôi chịu trách nhiệm về phần mình, và anh cứ ghi câu trả lời của anh vào biên bản rồi chúng ta bắt đầu, nếu không ghi thì sẽ không thể bắt đầu làm việc.
Anh ta nói: “quy định không cho giao biên bản”. Tôi nói: vậy quá tốt, anh cứ ghi là “quy định không cho giao biên bản“, rồi mình bắt đầu làm việc.
Trong phòng lúc đó ngoài Bình thường phục còn có 1 dân phòng với ba người sắc phục là Trung tá Võ Hồng Phước (431-638) phó công an phường 2, Trung úy Nguyễn Hồng Phước (432-567) và đại úy Nguyễn Tuấn Thành (430-543).
Anh Bình bước ra ngoài gọi điện thoại rồi trở vào nói “lệnh không cho làm theo yêu cầu của tôi”.
Tôi trả lời: “đúng, tôi cũng không yêu cầu làm theo tôi, và tôi cũng không làm theo anh mà tất cả mọi người làm theo Hiến pháp và pháp luật”.
Xin lỗi, Tôi chỉ làm theo Hiến pháp và pháp luật chứ không làm theo lệnh của ai cả. Nhưng mà “lệnh đâu, lệnh của ai” anh đưa ra xem?
Anh ta móc “cái thẻ màu đỏ” đưa ra.
Tôi phải giải thích lập lại cho mọi người trong phòng cùng nghe rõ: “Giáo viên có thẻ giáo viên, học sinh có thẻ học sinh, giảng viên có thẻ giảng viên, sinh viên có thẻ sinh viên, nó chỉ xác nhận nhân thân của người đó. Không lẽ cầm thẻ giáo viên, thẻ giảng viên rồi gặp bất cứ ai cũng có quyền kêu người ta lại giảng bài, dạy vỗ hay sao?”.

Anh Bình bỏ tờ biên bản bước ra ngoài, và Trung Úy Nguyễn Hồng Phước (432-567) đổi chổ ngồi ghi biên bản, ghi hết phần lý lịch, anh Phước kêu tôi lấy tất cả các đồ vật trong túi xách ra ghi vào biên bản.
Và anh Phước yêu cầu tôi mở máy lên kiểm tra. Tôi trả lời “được thôi”, hãy ghi câu yêu cầu của tôi rồi tôi mở lên cho kiểm tra: “tôi công dân Huỳnh Công Thuận yêu cầu công an hợp tác với người dân lập biên bản đúng theo quy định pháp luật, biên bản lập thành 2 bản, mỗi bên giử một bản”.
Anh Phước nói: “sẽ cho chuyên viên đến mở”
Tôi nói: “Tốt thôi, nếu thấy đúng thì anh cứ làm như vậy đi”.
Anh Bình xen vào: “nếu anh không hợp tác thì anh sẽ ở lại ở đây lâu”.
Tôi trả lời: ”chính tôi yêu cầu công an hợp tác với người dân lập biên bản đúng quy định pháp luật mà, các anh mới là người không hợp tác”.
Rốt cuộc 2 – 3 cái biên bản ghi nữa chừng đều bỏ dỡ… và cuối cùng chỉ Đại úy Thành ở lại còn tất cả mọi người bỏ đi hết. Anh Thành kêu tôi bỏ tất cả đồ vào túi xách. Tôi hỏi rồi vụ lập biên bản thì sao? Anh Thành nói thôi bỏ cái vụ biên bản đi, không có lập biên bản gì hết. Tôi bị giam giử đến khoảng 8g tối mới được ra khỏi công an phường 2, Cao Lãnh.

Trong khi nhà nước luôn kêu gọi mọi người phải "sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật" thì ngược lại chính những người đại diện pháp luật lại ngang nhiên chà đạp lên pháp luật! Trường hợp cụ thể ở đây là những người mặc thường phục tự xưng, tự nhận là công an còn lấy danh nghĩa “thi hành công vụ” nhưng hoàn toàn không xuất trình được bất kỳ giấy công tác hoặc giấy giới thiệu, lại ngang nhiên vi phạm Hiến pháp và Pháp luật nước CHXHCNVN.

Ngoài ra, còn một số bằng chứng khác mà chắc chắn ai nhìn thấy cũng nhận ra được ngay những sai phạm nghiêm trọng, những điều bất công vô lý khiến cho nạn nhân không thể không khiếu kiện đến cùng.

III.     Tố cáo:
Căn cứ THÔNG TƯ SỐ 26/2007/TT-BCA: Trong mọi trường hợp, việc tạm giữ người đều phải có quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền. Nghiêm cấm việc tùy tiện tạm giữ người mà không có quyết định bằng văn bản.

- Nay tố cáo Công an phường 2, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã bắt giử người mà không có quyết định bằng văn bản của người có thẩm quyền và cũng không lập biên bản (mặc dù tôi rất nhiều lần yêu cầu).

- Theo quy định tại điều 20 của luật tố cáo ngày 11-11-2011. Yêu cầu trong thời hạn 10 ngày trả lời thông báo cho người tố cáo biết quyết định việc thụ lý hoặc không thụ lý giải quyết tố cáo.

Những điều do tôi ghi ra tại đây hoàn toàn là sự thật, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những tố cáo của mình. Nếu sau này có điều gì mâu thuẩn là không phải của tôi, do tôi. Nhất là lời tự thú nếu có thì chắc chắn đó là bị ép buộc hoặc đã bị cắt ghép sai sự thật.

Người tố cáo,
Huỳnh Công Thuận


- Sau 2 ngày gởi đơn, vào lúc 9g sáng nay 26/11/2014 có nhận cuộc gọi từ số máy 0673852394 xưng là Công An TP Cao Lãnh hỏi có phải chủ số máy này (0983323336) cho biết ngày 25/11/2014 (hôm qua) có nhận được đơn nội dung tố cáo công an đề tên Huỳnh Công Thuân, xác minh xem có phải tôi gởi đơn hay không.

-  Ngày 28/11/2014 nhận được giấy báo chuyển của Viện kiểm sát nhân dân Tp Cao Lãnh.


- Ngày 1/12/2014 một lần nữa nhận được thông báo trả lời của Thanh tra công an tỉnh Đồng Tháp về cái "ĐƠN TỐ CÁO CÔNG AN PHƯỜNG 2, CAO LÃNH".

Friday, November 14, 2014

anh Điếu Cày và người Việt hải ngoại


Những ngộ nhận về việc anh Điếu Cày xuất cảnh (Phần cuối)

Một số mail của người Việt hải ngoại 
nói về việc anh Điếu Cày xuất cảnh












Trên đây là những bản chụp màn hình,
những điểm đánh dấu màu chữ và màu nền là nguyên bản gốc.


Saturday, November 01, 2014

Những ngộ nhận về việc anh Điếu Cày xuất cảnh (P2)



Khoảng 6 giờ chiều ngày 21/10/2014 nhận được tin anh Nguyễn Văn Hải - Điếu Cày đang bị (được) nhà cầm quyền Việt Nam đưa thẳng từ trại giam ra phi trường Nội Bài mà thân nhân gia đình không hề biết là đi đâu về đâu, đến khi đổi chuyến bay tại Hồng kong anh Điếu Cày mượn được điện thoại gọi về cho con trai (Nguyễn Trí Dũng) chỉ nói ngắn gọn khoảng một phút cho biết là đang trên đường đến Mỹ.
Anh Điếu Cày đáp chuyến bay đi Mỹ qua ngỏ Hồng Kong với bộ đồ xộc xệch cùng đôi dép tổ ong và một số hành trang ít ỏi. Đến phi trường Los Angeles tối 21/10/2014 lúc 9PM (giờ địa phương), và mọi người tập trung tại đây chờ đón anh. Khi chuyến bay Fly # 880 hãng Cathay Pacific đến phi trường Los Angeles Gate B, khi xuống phi cơ anh đã được áp tải đưa đi ra bằng một ngỏ khác, và số hành trang ít ỏi đã được để lên xe cùng với cô con gái lớn của anh (ở Canada) đã ngồi chờ sẳn trên xe, nhưng khi anh thấy những người lạ không hề quen biết đã tập trung căng biểu ngữ chờ đón anh, anh đã cương quyết đòi phải quay lại chào mọi người, bởi vậy mới có đoạn video “bất ngờ anh xuất hiện sau lưng mọi người”
Nhà cầm quyền CSVN tưởng rằng họ sẽ làm giảm được giá trị của anh với trang phục nghèo nàn, với đôi dép tổ ong thô kệch, đặc trưng Việt Nam, anh đã mang từ trại tù lên máy bay, khởi đầu cho cuộc hành trình lưu vong đến Hoa Kỳ, cùng với chiếc áo thun ba lỗ ghi hàng chữ "prisoner of conscience" (tù nhân lương tâm). Có người suy diễn cho rằng chiếc áo là quà chia tay và kỷ niệm của những người bạn tù (vì những kẻ giam cầm ông có bao giờ cho ông được nhận một vật gì có ghi chữ từ gia đình đâu). Chị Dương Thị Tân xác nhận chiếc áo thung đó là do chị mua gởi vào cho anh, còn chữ "tù nhân lương tâm" là do những người bạn tù dùng thủ thuật “in” ở nơi giam giữ, trong đó tù nhân còn xâm mình cho nhau được nói chi là in chữ lên áo.


(Đôi dép và chiếc áo mang nặng ân tình)
Đến phi trường Los Angeles, số hành trang ít ỏi đã được để lên xe rồi, nhưng khi anh thấy những người lạ không hề quen biết đã tập trung căng biểu ngữ với những lá cờ vàng chờ đón anh, anh đã cương quyết phải quay lại chào mọi người, bà con hân hoan chào đón, mọi người chen lấn bao vây muốn ôm chặt lấy anh, trong khi chen lấn với sự bảo vệ của nhân viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ, người ta trao anh bó hoa chúc mừng và có người đưa lá cờ vàng vào tay anh, anh cầm lấy như một quán tính nhưng ngay lập tức nhân viên bộ ngoại giao Hoa Kỳ đã lấy lá cờ trong tay anh trả lại cho người trao. Cũng chính từ việc này đã đưa đến việc thông tin xuyên tạc đánh phá.
Trong sự kiện Điếu Cày đi Mỹ, cho đến thời điểm này không nói về sự giải thích khác biệt giữa hai bên:
- Phía Chính Phủ Hoa Kỳ: Trong cuộc họp báo cùng ngày Điếu Cày đi Mỹ 21/10/2014, phát ngôn viên Marie Harf cho biết ông Nguyễn Văn Hải đã quyết định đến Mỹ sau khi được nhà chức trách Việt Nam phóng thích.
- Phía nhà cầm quyền Việt Nam: Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ Ngoại giao Việt Nam, được tổ chức chiều ngày 23/10/2014, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Nhà nước Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với Nguyễn Văn Hải và cho phép xuất cảnh sang Hoa Kỳ vì lý do nhân đạo.

(anh Điếu Cày họp báo ngày 31-10-2014)

Ở đây “Những ngộ nhận về việc anh Điếu Cày xuất cảnh (Phần 2) này có ba vấn đề chính:
1- Ngay từ đầu có một vài người xuyên tạc, áp đặt cho là “anh Điếu Cày đã chọn lựa khôn ngoan, sáng suốt” nhưng tôi (và nhiều người) đã cực lực phản đối ngay, và nay qua sự trả lời xác nhận của anh Điếu Cày trong cuộc họp báo ngày 31-10-2014 thì rỏ ràng nếu gọi đây là “chọn lựa khôn ngoan, sáng suốt” thì các lãnh đạo CSVN mới chính là người chọn lựa chứ không phải anh Điếu Cày.
2- Và khi vừa đặt chân xuống đất Mỹ có người ném đá, nã súng nói là anh Điếu Cày bị "cờ vàng" giật dây, đặc biệt có một số người xuyên tạc cho rằng mục đích đấu tranh là để đi Mỹ, người ta còn xuyên tạc bêu rếu cho là chiếc áo thung 3 lỗ anh mặc là không phải từ Việt Nam, nhưng Chị Dương Thị Tân xác nhận chiếc áo thung đó là do chị mua gởi vào cho anh.
3- Tiếp sau đó cái sự xuyên tạc ném đá, nã súng mới lên đến đỉnh điểm khi người ta nói anh Điếu Cày không chấp nhận cờ vàng. Thật sự trong số đó cứ a thần phù áp đặt cho rằng “cờ vàng” là của nước VNCH, mà không hoặc chưa biết hoặc biết nhưng cố tình đánh lận lịch sử lá “cờ vàng”. Về Lịch Sử Quốc hiệu Việt Nam và lá Quốc kỳ đầu tiên của nước "Việt Nam" đã nói tại đây:
4- Điều quan trọng nhất khiến nhiều người lo ngại trong đó có tôi là việc anh Điếu Cày đi Mỹ sẽ đóng lại cánh cửa đấu tranh của anh giống như trường hợp một số người đã đi trước, nhưng qua sự khẳng định trả lời của anh trong cuộc họp báo ngày 31-10-2014 với thời đại Internet đa truyền thông hiện nay đã xóa tan đi những lo ngại đó. Và nhà cầm quyền Việt Nam tức tối tổ chức cuộc khủng bố vào gia đình anh bằng cái giấy triệu tập này. Ở đây xin được nói rõ, khi làm hợp đồng có Luật Sư tư vấn hẳn hoi chứ không phải làm tùy tiện, nhưng đến thời hạn thì bên thuê đến (lần đầu) họ nói là có người lạ đến nói là "công an bảo" không được thuê nhà này, Lần sau lại nói trớ là thay đổi ý định không thuê nữa và không dám nhìn nhận là "công an bảo". Chị Tân chỉ yêu cầu họ đưa ra lý do chính đáng là sẽ trả lại tiền cọc đủ ngay, nhưng bên thuê không đưa ra được lý do và người thuê nhà đã đồng ý bỏ, nhưng cả tháng sau họ quay qua bày trò kiện cáo vì có người lạ "xúi đi thưa" đi, vậy là bắt đầu cuộc khủng bố mới...


(giấy triệu tập của Tòa án quận 3, Sài Gòn)