Chuyện của “Người tù thế kỷ” cuối tháng 9/2014
ông
Nguyễn Hữu Cầu từ sau ngày ra tù về ở với con gái tại quận 1, Sài Gòn. Vào những ngày cuối tháng 9/2014 vừa qua có một số người
“thường phục” đến nhà mời và đón ông đi bằng xe con. Họ chở
ông đi đến một nơi mà ông không nhận biết là ở đâu, họ nói năng rất lịch sự mời
ông dùng bánh, uống nước và họ đề nghị trao đổi với ông bằng cách thỏa thuận “một
hợp đồng” trị giá năm trăm triệu đồng Việt Nam (500.000.000 VNĐ), đại khái ông
chỉ cần viết “bản kiểm điểm” nhận sai lầm khi sáng tác bài “kinh giàn khoan”, họ
giải thích là vì quân đội Việt Nam yếu không thể chống lại TQ …
Quá
bất ngờ về lời đề nghị với số tiền mà ông chưa bao giờ dám mơ ước, số tiền lớn
quá cho nên cái phần muốn nhận nó cũng rất lớn nhưng ông kịp trấn tỉnh xin phép
để suy nghĩ lại, họ đồng ý để ông về suy nghĩ một ngày, hẹn hôm sau sẽ đến đón
ông, họ còn nói số tiền đã chuẩn bị sẳn sàng, ông chỉ cần viết dài dòng ký tên
là họ trao ngay số tiền cho ông.
Tội
nghiệp người tù thế kỷ sau 38 năm năm tù đày trở về với 2 bàn tay trắng, đôi mắt
một bên gần như mù, một bên còn 20% cùng với bao nhiêu thứ bệnh trong người, khi
về nhà ông giấu nhẹm trong lòng không dám nói với con gái về đề nghị này, nhưng ông đã trằn trọc
dằn xé suốt đêm không ngũ được, ông nghĩ đến 2 đứa con đã bị ông bỏ rơi từ khi
còn bé khi phải đi tù, nhất là đứa con gái không được may mắn trong đường đời và
ông muốn chuộc lại sự thiếu sót đó, muốn bù đắp một phần nào cho con ông, ông
nghĩ với số tiền đó có thể mua một căn nhà cho cha con ông sống yên ấm phần đời
còn lại… ông nằm xuống, ngồi dậy, đi ra đi vào, hút hết điếu thuốc này sang điếu
thuốc khác mãi đến gần 4g sáng mà không thể nhắm mắt dỗ giấc ngũ được. Vì số tiền lớn
quá cho nên cái phần muốn nhận nó cũng lớn hơn phần từ chối. Ông thoáng nghỉ
hay cứ viết theo ý họ rồi sau này nói là bị bị ép buộc, nhưng như vậy bạn bè,
anh em bao nhiêu người đặt niềm tin vào ông và nhất là bọn kia sẽ dựa vào đó
xuyên tạc rồi làm sao… trong đầu ông 50/50, ông chưa biết phải chọn nhận hay từ
chối, ông nghĩ nếu nhận thì dễ rồi, nhưng còn từ chối thì phải nói sao cho họ vừa
ý nếu không sợ chuyện khó êm xuôi…
Lần
cuối khi ông ngồi đậy định bước ra ngoài hút điếu thuốc, khi đứng lên bàn tay lần
mò vịn vào cạnh bàn trúng vào cái dây chuỗi của Cha Đoan gởi về cho ông, ông giật
mình đánh thót. Và ông đã đi đến quyết định dứt khoát. Tay cầm sợi dây chuổi ngước
nhìn lên tượng Chúa ông khấn nguyện “Nếu ông nhận lời họ thì ông sẽ chết không
toàn thân, hồn bị dày xuống địa ngục, xin Chúa giúp ông vượt qua sự cám dỗ”. đó
là khấn phái bên cha với Chúa, còn bên mẹ, ông bước ra sân đốt 3 nén hương trước
tượng phật bà quan âm (thường chỉ 1 nén) ông khẩn Phật bà giúp ông vượt qua sự
cám dỗ này, con gái ông thấy cha bồn chồn lo lắng suốt đêm lại khấn Chúa, và khấn
Phật bèn hỏi, mới thoạt nghe con gái ông cũng ngở ngàng hỏi lại “năm trăm triệu
thật hả ba”, sau khi nghe ông giải thích và đã quyết định thì con gái ông cũng
thở phào nhẹ nhỏm vì các chú luôn quí trọng ba, ba làm đúng không hổ thẹn với
lương tâm con người.
Hôm
sau khi họ đưa xe đến đón ông Cầu, khi vào phòng ngồi vào bàn trong đó có một người ngoại
quốc ngồi chờ sẳn và ông được giới thiệu đó là phóng viên người Đức (có lẽ là đảng
CS Đức). Và ông đã dùng những lời nói chân tình, khôn khéo, nhỏ nhẹ từ chối số
tiền lớn đó khiến người phóng viên Đức cũng ngỏ ngàng…
Tối
nay tôi được ông mời café không ngờ nghe được câu chuyện này, ông còn nói hiện
trong lòng ông rất vui, ông đã thề trước Chúa và trước Phật cho nên rất an tâm
và không còn lấn cấn nữa, khi kể lại tâm trạng đêm đó ông còn đổ mồ hôi.
Sau
khi nghe ông thố lộ. Tôi nói thật lòng, nếu đổi lại là tôi, chắc tôi khó vượt
qua được. Và thầm nghĩ có lẽ họ đã sai lầm khi đánh giá thấp ông, thay vì họ ra
giá với ông năm trăm triệu, nhưng nếu họ đưa ra con số “hai tỷ” thì sao nhỉ ?
Xin
chân thành chúc mừng ông Nguyễn Hữu Cầu người tù thế kỷ đã vượt qua một quyết định
vô cùng khó khăn.
No comments:
Post a Comment